Tôi thích

Long Biên 3

Tôi thích tắt điện, tăng volume lên max, mở một bài nào đấy mạnh và nhắm mắt. Lúc ấy, mọi thứ lung linh  thật đẹp. Thấy mình bay lơ lửng, đôi lúc lại thấy mình đang lang thang trên những con đường. Những lúc như thế này thèm ngồi trên xe và đi ra đâu đó ngoài kia. Hòa vào dòng người, ngắm nhìn những điều hết sức bình thường – quen thuộc vậy cũng vui rồi. Thỉnh thoảng lại nghĩ về những lúc được chạy xe qua những con đèo, được leo lên những ngọn núi cao, được nằm lên những thảm cỏ hít hương tự nhiên, được lao vào biển, được gào thét. Đó là những khoảng không rộng lớn, dài miên man… Được giải thoát con người mình và khám phá những điều mới lạ. Đất nước này rộng lớn, đẹp. Con người ở những nơi xa lạ ấy hiếu khách, giản dị vô thường.

Tôi không muốn mình là con óc biển, nằm co mình trong vỏ trốn chạy những nỗi buồn

Tôi muốn mình là cánh chim hả ai! Sống cuộc đời giông bão.

Đắm chìm trong ánh bình minh, với ngàn tia hy vọng.

Tôi muốn đời tôi có tất cả, nỗi buồn hay hạnh phúc.

Nếu ngày em có rời xa, tôi ngồi với nắng chiều.

Tôi muốn đời tôi có tất cả, đơn giản tôi đang sống.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s